80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2(end)

 Hạ

Kiếp thứ tư, thiên kim nhà quan, lại một mực đi yêu người sư gia anh tuấn văn nhã trong nhà.

Hai người rủ nhau bỏ trốn, không tiền tiêu, không chốn ở, y đành phải một lần nữa quay lại nghề dạy học cũ. Nàng cũng chỉ biết tự mình vất vả làm lụng hết việc trong nhà, thêm ít việc vặt phụ vào chi tiêu gia đình, nàng thêu rất giỏi, nhất là thêu hoa mai.

Một ngày quản gia nhà viên ngoại tới cửa, đến để cầu hôn. Tiểu thư nhà viên ngoại cũng giống như nàng năm đó, mê say phong thái văn nhã của người ấy. Muốn gả cho y, nhưng lại không muốn làm thiếp.

Y nói, nàng chịu khó thiệt thòi một chút. Ta cưới nàng ấy về, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

Nàng sảng khoái đồng ý.

Vì thế kèn trống linh đình rước người mới vào cửa, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh an. Trượng phu và tân nương nâng chén rượu giao bôi, uống vào bụng, hai người đồng loạt ngã lăn ra đất mà chết.

Khi quan phủ tới cửa bắt nàng, cả gian nhà đã chìm trong biển lửa.

Kiếp thứ năm, ông nội của nàng là Y Thánh, từ khi còn nhỏ nàng đã lớn lên trong Hương Tuyết Cốc, chẳng hề biết đến thế giới bên ngoài. Rồi ngày nọ, một nam tử người mang vết thương xông lầm vào cốc…

Kiếp thứ sáu, hoàng hậu vong quốc, và quân vương nước địch.

Kiếp thứ bảy…

Đã thành lệ, ngày tháng qua nhanh. Nàng không nhớ đã uống bao nhiêu Mạnh Bà Thang, mỗi một kiếp cũng chẳng được dài lâu. Chỉ là mỗi lần trở lại Diêm Phủ, đều không thể thiếu phải nghe Diêm Quân lải nhải một trận. Lần nào nàng cũng cười gật đầu, tập mãi thành thói quen.

Mấy trăm năm trôi qua, Diêm Quân bắt đầu buông xuôi, ánh mắt của nàng lại vẫn trong sáng như trước.

Lại một kiếp nữa, bắt đầu bằng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Sắc đỏ ngợp trời, hình Long Phụng Trình Tường thêu kín chiếc nệm gấm, ngay cả cái móc góc màn cũng làm thành hình Tứ Trảo Kim Long nho nhỏ, không hổ là khí phái hoàng gia.

Khăn che mặt được nhất lên, vẻ mặt của tất cả cung nữ thái giám đều lộ nét kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, nhưng hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn uy vũ lại chỉ thản nhiên nói một tiếng: “Tốt”.

Cũng không trách y được, vì thái hậu và thừa tướng nắm giữ triều chính, cưỡng ép y cưới em họ của mình. Nhưng nàng vẫn thất vọng rũ mi xuống, người ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mặt mình, mà lại giống như nghìn trời xa cách.

Hoàng đế trẻ tuổi lại cảm thấy thất bại, thật ra người cai quản triều đình thật sự chính là người đàn bà sau tấm màn kia. Y giận dữ trở lại hậu cung, ném vỡ chén trà ngọc, nàng vội vàng yên lặng thu dọn. Y vừa thấy người con gái mà mẫu thân ép mình phải cưới này, tức giận đá nàng một cước.

Nàng cố chịu đau, bị đá lên người, nỗi đau lại ở trong lòng.

Hoàng đế yêu mai, trồng mai khắp trong cung, lại lệnh cho cung nữ hậu phi mặc áo đỏ bước vào rừng mai, đuổi bắt vui đùa. Nàng không tham gia, chỉ đứng từ xa nhìn lại, hoàng đế bỏ bê triều chính như vậy, mà vẻ mặt của nàng lại dường như mang ý cười.

Sau ba năm đại hạn, thứ gạo nàng ăn cũng chẳng còn là loại mới, huống chi là dân đen áo vải? Nàng liền hạ lệnh giảm phân nửa chi tiêu của các cung.

Hoàng đế bấy giờ mới chú ý đến vị hoàng hậu lặng lẽ này, gọi nàng tới, khen ngợi vài câu. Nàng chỉ thản nhiên nói, nô tì dốc sức cả hậu cung, có thể cứu mấy ngàn dân chúng khỏi nạn đói; bệ hạ dùng sức cả triều, thì có thể cứu thiên hạ khỏi cơn nước lửa.

Hoàng đế cười mỉa mai nói, hoàng hậu nói nghe thật dễ dàng, nhưng triều đình này, là triều đình của Mai gia các người.

Nàng nghe xong, bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt ẩn chứa sự thương hại, nhìn chăm chú vào vị đế vương cô độc trước mặt. Chỉ có nàng mới nhìn ra đôi chút hào quang ẩn dưới bề ngoài buồn nản chán chường kia.

Hoàng đế nhìn nàng thật kỹ, hỏi, hoàng hậu yêu trẫm?

Nàng thành thành thật thật thẳng thắn trả lời, yêu.

Ánh mắt hoàng đế lóe lên, cười lớn kéo nàng vào trong lòng.

Hoàng hậu thất sủng bao năm, cuối cùng cũng được hưởng long ân, khiến cho thái hậu và Mai gia thở phào một hơi, quan hệ giữa hoàng đế và Mai gia cũng nhờ đó mà dần dần dịu xuống. Nàng qua lại mật thiết với nhà mẹ đẻ, ba ngày hai bữa lại ban thưởng tiền bạc và nô bộc, một năm về thăm ba lần, nhất thời vinh sủng cực thịnh.

Hoàng đế đấu cờ cùng nàng đến khuya, tới thời khắc mấu chốt lại đánh sai một nước, bất đắc dĩ mà cười.

Nàng liền nói, nước này không tính.

Hoàng đế lại lắc đầu, đã đặt cờ xuống thì không rút lại.

Nàng biết chính bản thân mình cũng là một quân cờ không thể quay lại.

Chuyện sau đó xảy ra như đã liệu, Mai thừa tướng đột nhiên bị tra ra tội thông địch bán nước, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liên lụy cả cửu tộc. Nàng đứng ở gian trong, nghe thấy hoàng đế nói với Úy Đình Tư, giết. Hai mắt bất chợt đỏ lên.

Đương nhiên nàng không thể tiếp tục làm hoàng hậu, đầu tiên là phế làm Mai Phi, chuyển đến một cung trong Thiên Điện. Thái Hậu tới tận cửa, chửi ầm lên, nói ngươi dám cài gián điệp vào nhà hại chết cha mẹ, ngươi sẽ chết không được tử tế.

Nàng thở dài, ta đã sớm biết mình sẽ không được chết tử tế.

Sau lại đến lượt hoàng đế tới, không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng mỉm cười với y, bệ hạ, cuối cùng cũng đến lượt ta ra đi rồi sao?

Hoàng đế rốt cuộc động dung, giữ chặt vai nàng hỏi, vì sao? Trẫm chưa từng một lần đối xử thật lòng với nàng, vì sao?

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, nói, bệ hạ đã từng được nghe câu chuyện này chưa? Rất nhiều rất nhiều năm trước, có một cây mai cô độc mọc trong một ngọn núi sâu. Sau lại có một vị Long Quân trong lúc cơ duyên xảo hợp giúp cây mai kia độ một kiếp, kết duyên với nàng. Sau đó vị Long Quân kia bị hãm hại, không thể tránh thoát, trước khi chia tay tặng cho Mai Hoa Tiên Tử một miếng Thủy Linh Lung bảo vật của long tộc. Không ngờ cây mai kia hấp thụ linh khí trong Thủy Linh Lung, tu luyện thành hình…

Hoàng đế nghe đến say mê, hỏi tiếp, rồi sau đó?

Nàng cười nhẹ, Mai Hoa Tiên Tử kia đương nhiên là đến cứu Long Quân, rồi cùng nhau cưỡi mây mà đi…

Hoàng đế dường như đã hiểu, lại dường như không. Nàng nói làm ta mới nhớ, từ nhỏ ta hay bị mơ một giấc mơ, trong mơ có một người con gái mặc áo đỏ đứng cạnh một cây mai. Ta không nhìn rõ mặt của nàng ấy, nhưng mỗi lần mơ thấy, đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Ta nghĩ nhất định kiếp trước ta có quen nàng ấy, khi thì cùng nàng thúc ngựa trên thảo nguyên, khi thì cùng nàng ngồi yên lặng trong tiểu viện vẽ tranh. Giác Không đại sư nói nàng ấy và ta có duyên nợ từ kiếp trước.

Nàng hỏi, bệ hạ, vậy sau đó người không đi tìm nàng sao?

Hoàng đế lắc đầu, người ở trong mộng, biết đi đâu mà tìm?

Nàng không nói, cũng không tiếp tục nhìn hắn thêm lấy một cái. Đêm đó nàng uống một ly sữa bò rồi nằm xuống, ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hôm sau nghe thấy cung nhân tới báo tin dữ, hoàng đế đang duyệt tấu chương, cầm cây bút đỏ hồi lâu không nhúc nhích. Thái giám nhìn thấy là lạ, tiến lên chạm khẽ, hoàng đế đột ngột phun một ngụm máu tươi thật lớn, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng đế bệnh nặng, dán cáo thị tìm đại phu khắp cả nước, một người nam tử trẻ tuổi bóc cáo thị trên Hoàng Bảng tiến vào trong cung. Khi gặp hoàng đế, y đã tàn tạ đến không thành hình người, hơi thở mong manh. Nam tử cũng không quỳ, chắp tay sau lưng cười nói, Ngao Tĩnh huynh, ái tình thật là một sự huyền diệu, phong ấn ghê gớm như thế, vậy mà cũng bị huynh chạm một cái phá tan.

Người đang nằm trên long tháp vô lực nói một câu: Không ngờ ta lại đối xử với nàng như vậy.

Nam tử thở dài, cũng không phải là huynh làm sai. Nàng kiếp nào mà chẳng là cam tâm tình nguyện?

Hai mắt Ngao Tĩnh ngơ ngẩn dại đi.

Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu. Phong ấn bị phá tan, luân hồi đảo lộn, tất cả đều đã mất đi khống chế. Ta tới đón huynh về, phụ vương của huynh bệnh chết, đại ca đăng cơ, hắn tới trước mặt Dao Mẫu xin tha cho huynh, Dao Mẫu muốn gặp huynh.

Rốt cuộc Ngao Tĩnh cũng đưa mắt nhìn lại, hỏi, Sơ Ảnh đâu?

Nam tử không đáp.

***

Lúc này nàng đã ở Minh Phủ, Diên Quân không có ở đây, tiểu quỷ nói với nàng, Tân Long Vương đăng cơ, chư tiên đều đến dự tiệc mừng.

Nàng liền nói, ta sẽ chờ.

Vì thế nàng ngồi bên bờ Vong Xuyên, ngắm nhìn những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực, dần dần mệt mỏi kéo đến, hai mắt nhắm lại.

Nàng lại mơ tới lần đầu nàng và Ngao Tĩnh gặp nhau. Đó không chỉ là khởi đầu của một đoạn tình duyên, mà cũng là bắt đầu cho một hồi kiếp nạn.

Khi đó, nàng là một cây mai mọc giữa cánh rừng dày đặc xanh biếc, y là một con thanh long vâng mệnh trời làm mây ban mưa. Bọn họ một người trong chốn thâm sơn, một kẻ giữa muôn trùng mây.

Sâu trong núi âm u mà tĩnh lặng, mầm xanh nhô từ dưới đất lên, có thể nghe thấy rõ tiếng lá thông rơi xuống mặt đất. Hoa dại khẽ hé trong nắng sớm, trăng hạ ngọn tùng giữa đêm khuya, hương tùng dày đặc tạo thành sương mù mờ mịt đọng lại thấm đẫm mỗi một tấc đất, tạo thành một biển rừng tùng. Rễ của nàng cắm sâu vào lớp đất này, hấp thụ thiên địa linh khí dốc lòng tu luyện, tuy rằng thanh tịnh, nhưng không có cách nào bước ra khỏi nơi này nửa tấc dạo chơi.

So với nàng, tự do của Ngao Tĩnh là thứ rất đáng ngưỡng mộ. Thân mình thon dài ưu mỹ xẹt qua phía chân trời, hiện ra trong mây, biến mất trong mây, phóng khoáng tự nhiên như cơn gió giữa chốn núi rừng. Nàng luôn hâm mộ nhìn yhắn ngao du bay lượn trên đỉnh đầu, linh điểu nghỉ chân trên cành nói cho nàng biết, đó là long. Ti Thủy Long. Cũng từ khi đó nàng bắt đầu tiếc rằng mình tu hành còn thấp, nàng vô cùng khao khát có thể biến thành người như thế.

Còn nhớ năm ấy rét lạnh chưa từng có, băng tuyết đan xen, tuyết lớn vô cùng, vùi lấp một nửa thân mình của nàng. Không ít cây cối bên cạnh đều lần lượt không chịu được mà chết đi, nàng biết thiên kiếp trăm năm của mình sắp rơi xuống.

Thiên lôi cuồn cuộn, gió tuyết ào ào, cuồng bạo thổi quét vây lấy nàng, đánh bay những hoa những nụ, bẻ gẫy cả cành, lửa bùng lên, thiêu đốt thân thể của nàng, đau đớn cùng cực ấy làm cho nàng sống mà không bằng chết.

Mắt thấy sẽ không chịu đựng tiếp được, một dòng nước mát lạnh từ trên trời giáng xuống, dập đi thiên hỏa. Nàng rốt cuộc còn có sức mà thoi thóp.

Ngao Tĩnh với dáng vẻ người trời đứng trước mặt nàng, hào quang bức người khiếm nàng không dám cả ngưỡng mộ. Y có chút thương tiếc vuốt ve những cành bị bỏng của nàng, nói: Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn. Bị thiên hỏa phá hủy như vậy, rất đáng tiếc.

Nàng chấn động mạnh, hoàn toàn quên đau đớn khắp người.

Sau đó Ngao Tĩnh thường hạ phàm đến tìm nàng, đặt cho nàng cái tên là “Sơ Ảnh”. Mặc dù nàng không thể biến thành người, nhưng có thể gắng gượng duy trì một cái bóng mờ mờ. Nàng nhớ kỹ hai chữ này, dù không có cơ thể thật nhưng vẫn cảm giác thấy miệng đầy vị ngọt ngào.

Ngao Tĩnh là con trai thứ tư của Long Vương, mẫu thân Long Hậu qua đời đã lâu. Trời sinh tính tình đạm bạc, tiêu dao đa tài, y rất chán ghét cuộc sống tranh đấu vĩnh viễn không có lấy một ngày bình yên trong Long Đình, suốt ngày rong chơi né tránh. Y thích nhất là dựa vào thân nàng, uống rượu nghỉ ngơi, múa kiếm vẽ tranh. Kiếm của Ngao Tĩnh đẹp đến cực điểm, lạnh lùng sắc bén, phóng khoáng nhanh nhẹn. Y múa xong cười, nói rằng sư phụ trách ta không đủ sát khí, phụ tấm lòng của người. Ngao Tĩnh có khi cũng yêu mến đọc cho nàng nghe một vài bài thơ mà nàng không hiểu. Lần nào y cũng bắt đầu đọc: “Sổ ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa bản nan. Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn. Hoành địch hòa sầu thính, tà kỹ y bệnh khán. Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn.” Trong đôi mắt hư ảo tựa có tựa không của nàng như đã tràn ngập nước mắt, trong phút chốc vì y mà rộ nở hoa kín khắp cây.

Y mê say vẻ tĩnh lặng tự nhiên của nàng mà quên đi những phức tạp trong gia tộc, nàng mê say cảm giác ấm áp xua tan lạnh giá cô độc trên người y. Hai người cứ qua lại bình dị dài lâu như vậy, Kim Ô ngả về Tây, Ngọc Thố***** mọc từ Đông, cánh rừng lại được phủ kín tầng tầng lớp lớp, gió xuân lại xanh. Chớp mắt một cái đã hơn mười năm.

Lần cuối Ngao Tĩnh đến gặp nàng, nàng ngửi thấy được mùi máu tươi. Đã xảy ra chuyện.

Ngao Tĩnh vỗ về cái bóng trong suốt của nàng, nói với nàng, Sơ Ảnh, đại ca của ta bệnh nặng, tân Long Hậu vu hãm là do ta làm. Bà ta mua chuộc kẻ tiểu nhân, sợ rằng lần này ta chạy không thoát.

Nàng kinh hoàng, túm chặt y không cho rời đi. Nhưng không có thực thể nàng rốt cuộc chẳng túm được cái gì.

Ngao Tĩnh chôn một mảnh Thủy Linh Lung xuống lớp đất dưới chân nàng. Thủy Linh Lung này là bảo vật của long tộc, mảnh này ta đã mang bên người nhiều năm. Nàng cố gắng cất giữ, nếu ta không tránh được kiếp nạn lần này, nó có thể phù hộ nàng bình yên vượt qua thiên kiếp trăm năm kế tiếp.

Ngao Tĩnh nói, Sơ Ảnh, ta vốn tưởng rằng có thể cứ mãi rong chơi khắp chốn cùng nàng, thiên trường địa cửu, chỉ e không còn kịp nữa rồi.

Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn y kiên quyết mà đi, khản giọng khóc gào. Mảnh Thủy Linh Lung kia bỗng phun ra hào quang bảy màu, như là cảm nhận được chủ nhân đã rời đi. Nàng được nó gợi ý, hấp thu thu linh khí của Thủy Linh Lung. Sau một cơn hoa mắt, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được cảm giác hai châm chạm xuống mặt đất.

Ngao Tĩnh khi đó đã bị trói trên Trảm Long Đài. Thái Cổ Huyền Thiết, làm sao đao kiếm bình thường có thể chặt đứt? Nàng đỏ mắt bất chấp tất cả, xông vào Binh Khí Các của Thiên Cung, đánh bị thương thủ vệ, cướp Thái Minh Kiếm, vung tay chặt đứt Thái Cổ Huyền Thiết.

Đối diện với vòng vây thiên binh ào ào xô tới như sóng triều, cõi lòng cuồn cuộn của nàng vẫn nhẹ nhàng lặng xuống. Ngao Tĩnh thở dài một tiếng, ôm chặt nàng vào trong lòng, đón lấy Thái Minh Kiếm, gạt binh khí vừa bổ tới đi. Kiếm pháp vẫn biến ảo uyển chuyển kia của y giờ chứa đầy sát khí, đó chính là bản lĩnh thật sự lâu nay y vẫn che giấu.

Nhưng mà, tuy võ nghệ y có cao cường, nhưng cũng khó có thể lấy một địch trăm, khi hai người bị giải đến trước mặt Thượng Đế, y vẫn nắm chặt tay nàng không hề buông ra.

Dao Mẫu hỏi, hối hận hay không hối hận?

Không hối hận.

Sợ hay không sợ?

Không sợ.

Vì thế cả hai bị đày xuống trần gian, nếm trải nỗi khổ của sự chuyển thế luân hồi. Phàm kẻ phạm tội giết chóc, kiếp kiếp đều phải chết oan chết uổng để đền tội. Như vậy thôi thì cũng đành, nhưng đây lại còn muốn bọn họ cả đời hữu duyên vô phận, là vì hết thảy căn nguyên đều từ chữ tình mà ra.

Vậy là, không ngờ đã qua mấy trăm năm.

Nàng đang mơ mơ màng màng thì bị lay tỉnh lại. Vẻ mặt Diêm Quân có chút quái lạ, nói với nàng, tạm thời ngài chưa cần đi, có tiên quân muốn gặp ngài.

Ai? Ai còn nhớ đến một Mai Tiên nho nhỏ như nàng?

Nàng đi theo Diêm Quân, rời khỏi địa phủ lên trời, rồi dần dần đi đến một nơi phồn hoa rực rỡ. Sương khói cuốn quanh, tiên nhạc văng vẳng, mùi hương thơm ngát trôi nổi trong không khí. Những cột bạch ngọc chống trời rất dài, những thiên binh kim giáp trang nghiêm, cái cảnh quen thuộc như vậy, lập tức khiến nàng hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, khi mình được Ngao Tĩnh ôm vào lồng ngực bảo vệ, y đạp lên con đường máu bước ra ngoài, chính là bắt đầu từ nơi này.

Ngày trước khi quỳ gối xuống dưới chân Dao Mẫu, nàng một lòng muốn xin gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Mấy trăm năm tu hành, nếu có thể cứu lấy Ngao Tĩnh, dù sao đổi mạng là được.

Ngao Tĩnh lại che trước người nàng, nói, việc Sơ Ảnh làm chỉ là vì cứu ta, ta nguyện gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tây Vương Mẫu cao cao tại thượng nghe xong, không dằn lòng được thở dài một tiếng. Tình ái sân si, trong mắt bà chẳng qua là một trò chơi nhàm chán. Cách một dải Ngân Hà chẳng phải còn có một đôi Ngưu Lang Chức Nữ.

Thượng Đế lại có chút tò mò. Nàng chỉ là một Mai Hoa Tiên Tử nho nhỏ, lại là hạng nữ lưu, lấy đâu ra dũng khí xông vào thiên cung như vậy…

Nghĩ đến đây, tiếng gọi của Diêm Quân khiến nàng hoàn hồn trở lại, mới nhìn thấy hai vị tiên tử đang tiến đến tiếp đón bọn họ, không ngờ chính là Đổng Song Thành và An Pháp Anh.

Quả thật Dao Mẫu muốn gặp nàng.

Lại một lần nữa quỳ gối dưới chân Dao Mẫu, tâm trạng từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh vững vàng như mấy trăm năm trước. Dao Mẫu hỏi nàng, tám kiếp nhục thai đau khổ, ngươi đã hối hận chưa?

Câu trả lời của nàng vẫn kiên định như ngày ấy: Sơ Ảnh không hối hận.

Không hối hận? Dao Mẫu cười nhìn nàng. Lại cũng không sợ bị phạt luân hồi tiếp chứ?

Nàng lại đáp, sợ!

Dao Mẫu cảm thấy hứng thú, hỏi, sợ cái gì?

Sợ lại liên lụy Ngao Tĩnh cùng phải chịu nỗi khổ luân hồi, xin nương nương tha cho chàng.

Dao Mẫu sửng sốt, dường như có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Lời ngươi nói, không ngờ lại không khác gì so với y…

Long Vương tân nhiệm ngồi bên cạnh nở nụ cười, nương nương thua rồi, có gan cá cược phải có gan chịu thua đó.

Cược cái gì? Thua như thế nào? Không ai nói cho nàng hay. Giống như mấy trăm năm cực khổ chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển của những người ở trên cao kia.

Rời khỏi Dao Trì, còn chưa kịp hỏi chuyện Diêm Quân, Diêm Quân đã nói trước. Nương nương trước khi gặp tiên tử đã triệu gặp long tứ hoàng tử, cũng hỏi y có hối hận không, có sợ không. Y nói không hối hận, chỉ là sợ lại liên lụy ngài phải chịu khổ luân hồi.

Bước chân của nàng khựng lại, rưng rưng mà cười.

Hướng về Sinh Trì bên cạnh, Diêm Quân chắp tay đưa tiễn, tiên tử bảo trọng.

Tuy rằng nàng cảm thấy nụ cười của ông ấy có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, thả mình vào trong ao. Tới gần đáy của dòng xoáy mới chợt nhớ ra, lúc này đây rõ ràng nàng không uống Mạnh Bà Thang.

Giữa không gian mông lung nghe được giọng nói của Diêm Quân, tiên tử, Long Vương xin tha tội, nương nương cảm động cho mối chân tình của các người, đã đặc xá tội giết chóc cho hai người. Kiếp sau hy vọng hai người bạch đầu giai lão.

“Thế còn sau đó?” Đứa bé cất giọng trẻ con nũng nịu hỏi.

“Sau đó hai người sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ mãi từ đó về sau.” Cô gái mỉm cười.

Đứa bé bất mãn bĩu môi, “Chuyện này nghe chẳng hay tí nào, con không hiểu gì hết.” Mấy đứa bé con bên cạnh đều gật đầu.

Cô gái xoa đầu bọn trẻ, “Muốn cô kể chuyện, kể xong lại bảo không thích, đáng đánh!”

Bọn nhỏ oa oa kêu lên, vội vàng chạy loạn đi. Một cô nhóc vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng hỏi: “Vậy, tỷ tỷ, sau đó nàng có gặp lại y không?”

Cô gái rút tay về, lắc lắc đầu: “Không, nàng còn chưa gặp lại y. Nhưng nàng biết nhất định y đang tìm nàng. Nhân gian lớn như vậy, nàng phải kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi nào y tìm đến.”

“Chờ kiểu gì? Giống như công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử ạ?”

Cô nhóc vừa nói vừa phá lên cười.

Cuối cùng bọn trẻ cũng rời khỏi căn phòng nhỏ. Cô gái thu dọn lại những đống bừa bãi, chiếc radio nhỏ đang rè rè cất lên một bài hát đang được yêu thích, ráng chiều đổ bóng những ô vuông cửa sổ lên đống mũ giáp binh khí đã lâu chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đang ngổn ngang trên mặt đất.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Xin hỏi thầy Trương có ở đây không?”

Cô gái đứng thẳng dậy. Ngoài cửa có bóng một người đàn ông cao lớn.

“Thầy còn ở Tam Hào Khanh, không về trước bữa tối đâu.”

“Em là học sinh đợt này của thầy à?” Nam sinh cười cười, “Anh là đàn anh của em, thầy Trương bảo anh đến đây giúp một tay.”

Cô gái cũng cười, “Em biết. Em chờ anh rất lâu rồi.”

“Đã bao lâu rồi?” Đôi mắt nam sinh trợn to, có vài phần tính cách trẻ con.

Cô gái nghiêng đầu tính toán, “Cũng phải mấy trăm năm rồi, lâu như tuổi của của cái chiến trường cổ ngoài kia kìa.”

Nam sinh gãi đầu, cười: “Anh làm tiểu sư muội phải chờ lâu quá!”

“Lại đây, em đưa anh đi tìm thầy Trương.” Cô gái chỉ về con đường phía trước.

Nam sinh buông ba lô đi theo ra ngoài.

“Đúng rồi, sư muội, kia có thật là chiến trường cổ thời Tống Mạt không?”

“Đương nhiên là thật. Anh đã nghe chuyện kể về vị tướng quân và danh kỹ kia chưa?”

“Là vị danh kỹ ngàn dặm tìm đầu kia á?”

“Đúng, chính là cô ấy. Thầy Trương nói, chắc chắn chính là chiến dịch lần ấy!”

“Thầy Trương càng già càng giống bán tiên.”

“Ha ha…”

“Hình như anh đã từng gặp em rồi.”

“Đừng trêu em.”

“Không! Là thật mà!”

“Trong mơ à?”

“Đừng cười, hình như không phải chỉ từng gặp em trong mơ, là thật…”



*Câu lan: người làm nghề ca hát thời xưa.

**Cẩm y ngọc thực: cuộc sống sung túc no đủ, mặc gấm vóc lụa là, ăn sơn hào hải vị.

***Trần ai lạc định: bụi trần lắng xuống, mọi thứ đã được định đoạt đâu vào đấy.

****Ngược gió nếu như hiểu ý, xin đừng dễ phá tan: Một câu trong bài thơ Hoa Mai -【梅花】của Thôi Đạo Dung thời Đường.

Nội dung:

【梅花】

数萼初含雪, 孤标画本难.

香中别有韵, 清极不知寒.

横笛和愁听, 斜枝倚病看.

朔风如解意, 容易莫摧残.

Phiên âm:

Sổ ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa bản nan.

Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn.

Hoành địch hòa sầu thính, tà chi ỷ bệnh khán.

Sóc phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn.



Giải nghĩa:

Hoa mai chớm nở, trong đài hoa còn ngậm tuyết trắng; cao ngạo, muốn đi vào tranh lại lo lắng khó vẽ cho sinh động.

Trong hương hoa có nét riêng; thanh nhã vô cùng, không biết mùa đông lạnh giá.
Cành hoa mọc ngang chằng chịt; như sầu như bệnh.
Gió bắc nếu như hiểu lòng; xin đừng tàn phá nữa.

Vì năng lực có hạn nên xin phép mọi người cho mình được bỏ qua phần dịch thơ nhé *gãi gãi đầu*

***** Kim Ô và Ngọc Thố: Kim Ô – Mặt trời. Ngọc Thố – Mặt Trăng.

—————————————————-EnD——————————————————
Phan gt
Phan_1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .